Gần nửa thế kỷ mẹ con thất lạc nhau, nay gặp lại, cậu bé vài tuổi hôm nào giờ đã qua tóc bạc da mồi. Mẹ con gặp nhau là cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt, ngập yêu thương.
Tình cảm ngọt ngào nhất trên thế giới này có lẽ là tình cảm của mẹ dành cho con, vì tôi tin rằng, chẳng có người mẹ nào mà không thương con cả. Có chăng, chỉ là trong những hoàn cảnh không thể khác hơn, những người mẹ đã có những quyết định phút chốc khiến họ phải ân hận suốt khoảng thời gian dài… Trong chuyên mục Ngẫm chuyện đời hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với độc giả câu chuyện trùng phùng kì diệu của gia đình bà Dương Thị Hoa trong số phát sóng 134 của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.
(Ảnh: Như chưa hề có cuộc chia ly/ Vietgiaitri)
Thông tin từ chương trình, vào năm 1970, khi ấy vì hôn nhân không hạnh phúc mà bà Hoa đã bế con gái từ Mỹ Tho chuyển đến quê ngoại ở Quảng Trị sinh sống. Lúc đó bà đã để đứa con trai là anh Dương Văn Hải mới vài tuổi lại cho mẹ chồng nuôi ở đường Cửa Bắc, Quận 1 (TP. HCM), định một thời gian rồi quay lại. Nhưng sau này, bố mẹ đẻ không cho phép nên bà cũng chẳng quay lại nữa.
Thời điểm ấy anh Hải được một tay bà nội nuôi nấng, đến năm 8 tuổi, anh được bố đón về Mỹ Tho để sống chung với gia đình mới của ông, và có tên mới là Nguyễn Văn Minh. Hành trình trưởng thành thiếu vắng đi sự chăm sóc, yêu thương từ mẹ ruột với anh chẳng dễ dàng, năm 16 tuổi anh Hải đã lên Lâm Đồng làm thuê. 20 tuổi đi quân sự 4 năm rồi về lại miền Tây bươn chải rồi lấy vợ. Anh rơm rớm nước mắt kể: “Hai vợ chồng tôi lên TP. HCM sinh sống. Tôi nghĩ hoài, không biết sao mẹ không dẫn tôi đi theo mà lại bỏ tôi ở lại. Cho đến giờ, đã ngoài 50 tuổi rồi, tôi vẫn luôn nhớ đến mẹ và em gái. Tôi không biết mẹ ở đâu, tôi thương mẹ, thương em, không biết mẹ còn sống hay đã chết. Dù mẹ có thế nào tôi cũng rất thương bà”.
Biết đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, được sự động viên, ủng hộ của vợ mà anh đã đăng ký tham gia với những thông tin ít ỏi, gồm một tấm giấy ghi những thông tin cơ bản của bà Hoa từ bà nội mà anh đã cất kỹ mấy chục năm qua, và một tấm hình của mẹ nhưng quá mờ, không rõ mặt. Mong sớm được gặp lại mẹ và em gái.
(Ảnh: Như chưa hề có cuộc chia ly/ Vietgiaitri)
Tại chương trình bà Hoa – mẹ anh Hải có tâm sự rằng, họ cũng ngày đêm mong được gặp lại người con, người anh đã mất liên lạc bao năm của mình. “Tôi cực khổ quá mà bỏ con đi, là tôi có lỗi với con. Đó là thật! Tôi sợ con hận, không nhận mẹ. Còn tôi lúc nào cũng nhớ con hết“. Còn chị Loan – em ruột anh Hải thì cho hay rằng, lúc nào cũng nghĩ về anh trai, luôn hỏi mẹ có nhớ nơi ngày xưa đã để anh lại không để đi tìm. Có một chi tiết đặc biệt trong chương trình mà ai nấy cũng đều rất bất ngờ là đúng vào ngày bà Hoa và chị Loan lên Sài Gòn ghé nhà mẹ chồng để tìm lại con trai thì hôm đó cũng là ngày, anh Hải hẹn ê-kíp đến nơi mình đã từng sống cùng bà nội. Ba mẹ con họ lướt qua nhau, không chỉ một lần, ở cự ly rất gần, nhưng lại không nhận ra nhau.
Vậy là nhờ sự kết nối của chương trình, ba mẹ con bà Hoa đã được đoàn tụ vào năm 2020, sau gần 50 năm xa cách. Nhìn khoảnh khắc cả nhà ôm chầm lấy nhau và khóc cũng đã khiến tôi phải rơi nước mắt vì xúc động. Là những giọt nước mắt vui sướng đến tột cùng của cuộc hội ngộ kỳ diệu, ngỡ như không tưởng.
Giây phút trùng phùng ấy có lẽ là những khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời của ba mẹ con họ. Dù muộn, dù đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm đời người, nhưng bằng nghị lực phi thường cộng với cơ duyên đã khiến cho họ gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ.
Nguồn: TH